KTYA 13_2

“Tôi nên nói cậu mua danh cầu lợi hay là thành công vĩ đại nha?” Toàn Hân Huệ đem tờ báo thảy đến trên bàn Trịnh Duẫn Hạo, không khách khí chút nào ngồi xuống, “Văn phòng của chúng ta vừa lên báo.”

Trịnh Duẫn Hạo cười cười, đem tờ báo để qua một bên: “Bất quá là giúp một tay, nào nghĩ sẽ được lên báo, cậu cho tôi hai lựa chọn dường như đều không thể nào.” Tiếp tục đọc

Advertisements

KTYA 13

Chương thứ mười ba.

Bão tuyết rơi cả đêm, đến sáng ngày thứ hai vẫn còn bay tảng lớn bông tuyết, đất trời đều là một màu trắng xóa, Trịnh Duẫn Hạo mang tài liệu chuẩn bị tốt, đi tới xe lắp đặt dây chuyền chống trượt, chậm rãi lái ra bãi đậu xe.

Tình trạng giao thông hôm nay quả thực không nên lái xe ra cửa, mỗi một chiếc xe đều cẩn thận nhích từng chút một, đường vốn được coi là rộng rãi lại trở nên chật chội, cảnh sát giao thông đã tới, thổi còi bận rộn chỉ huy xe cộ lui tới, Trịnh Duẫn Hạo lo lắng gõ tay lái, không ngừng duỗi đầu ra xem, thế nhưng phía trước anh lại là một chiếc xe buýt lớn, chắn toàn bộ tầm mắt anh, có thể nhìn thấy chẳng qua là đầy người bên trong. Chỉ có thể giống một kẻ ngốc, ngoan ngoãn chờ xe phía trước động một chút bản thân lại đuổi theo. Tiếp tục đọc

KTYA 12_4

“Làm ơn dùng thì quá khứ.” Toàn Hân Huệ cười lạnh nói, “Được rồi, nếu cậu đối với cậu ta có lòng tin như vậy, vậy thì, cậu ta tại sao không trở lại gặp cậu, tại sao không nghe cậu giải thích? Nghĩ đi, Trịnh Duẫn Hạo, Thẩm Xương Mân coi là đối với cậu không tệ, nếu như đổi lại người khác, nói không chừng còn có thể trở lại tìm cậu trả thù, haiz, được rồi được rồi, không nói vấn đề chính nghĩa hay không chính nghĩa này nữa, cùng kẻ đầu đất cậu nói cũng nói không hiểu, cậu nói, Thẩm Xương Mân có thể vốn đã rời đi hay không? Cậu ta đã có hậu thuẫn vững chắc như thế, ở chỗ này lại lưu lại hồi ức không tốt đẹp như vậy, nói không chừng á, sẽ đổi nơi ở, tối thiểu giải sầu cũng tốt.” Tiếp tục đọc

KTYA 12_3

Thời gian không theo ý người cứ vô tình trôi qua, mùa xuân, mùa hè, mùa thu, từng ngày rồi từng ngày lại trôi, trang phục của nữ nhân viên trong sở sự vụ biến hóa thay đổi theo mùa, tất cả mọi chuyện đều từng bước mà phát sinh nhưng Thẩm Xương Mân từ khi ra tù vẫn chưa từng xuất hiện.

Trịnh Duẫn Hạo cũng không biết bản thân trong hơn nữa năm này trãi qua như thế nào, anh máy móc làm công việc của mình, để cho vụ án hoàn toàn bao phủ bản thân, tiêu hao gần như tất cả tinh lực. Thời gian còn trống anh lại vội lao đi tìm tung tích của Thẩm Xương Mân, gần như là nhờ tất cả người quen biết, Toàn Hân Huệ thậm chí còn liên hệ tới cửa công an quản lý hộ tịch để điều tra toàn bộ tài liệu hộ tịch của thành phố. Tiếp tục đọc

KTYA 12_2

Một lời bừng tỉnh người trong mộng, Trịnh Duẫn Hạo chợt nhảy lên, đầu đầy mồ hôi lạnh, ngày hôm qua luôn luôn tâm thần ngơ ngẩn, toàn bộ sự chú ý đều ở trên người Mân Mân, lại quên hỏi địa chỉ hoặc là điện thoại của cô! Cái này nguy rồi! Biển người mênh mông anh phải đến nơi nào đi tìm vị mỹ nữ thần bí này cùng Thẩm Xương Mân bị cô mang đi?! Mặc dù cô cầm số điện thoại của mình, nói nếu như Mân Mân bằng lòng gặp anh liền gọi điện thoại cho anh, nhưng là ai biết cô nói thật hay giả, cũng có thể có khả năng từ nay trở đi anh không thể thấy được Mân Mân! Cho dù cô nói là sự thật, nếu như Mân Mân chính là từ bỏ, chính là không muốn thấy anh, kia bản thân vẫn là không thấy được Mân Mân! Tiếp tục đọc

KTYA 12_1

Chương thứ mười hai.

“Không phải thật sao?” Toàn Hân Huệ nhẹ nhàng nện giày cao gót từ cửa đi tới trước bàn làm việc của anh, dùng ngón tay ngọc sơn kỹ lưỡng gõ gõ mặt bàn, thu hút sự chú ý của anh, “Này!”

Trịnh Duẫn Hạo không nói gì ngẩng đầu lên, thuận tay đem điếu thuốc cháy gần hết lụi vào gạt tàn thuốc, cau mày nhìn cô. Tiếp tục đọc

KTYA 11_4

“Mân Mân……” Từ trong khiếp sợ miễn cưỡng hoàn hồn, anh khó khăn phun ra hai chữ này, thanh âm nhẹ đến nỗi ngay cả mình đều nghe không được, Trịnh Duẫn Hạo đau lòng nhấp hé miệng, gia tăng thanh âm còn gọi một tiếng: “Mân Mân!”

Em làm sao trở thành cái dạng này? Chịu tội như thế nào, ăn bao nhiêu đau khổ mới đem nét tươi sáng của em phai mờ hầu như không còn? Hôm nay em, cùng em trước kia, vẫn là một người sao?! Vẫn bị anh ôm vào trong ngực nuông chiều, lại làm nũng lại tùy hứng lại gây gỗ lại kén ăn Mân Mân sao?! Tiếp tục đọc

KTYA 11_3

Đứng trước cửa chính nhà giam, Trịnh Duẫn Hạo nhìn nơi mà trong năm năm anh đã tới vô số lần, tường cao, cửa sắt, điện lưới…… Tất cả đều quen thuộc như vậy, chính là cánh cửa này đem anh và Mân Mân ngăn cách suốt năm năm, mỗi một lần anh đều ở cửa xếp hàng lo lắng bất an mà chờ đợi, mặc dù biết rõ nhận được đáp án là gì, trong lòng luôn là còn có một tia may mắn: Lỡ như, Mân Mân lần này chịu gặp anh thì sao?

Lần lượt thất vọng, lần lượt hy vọng, Mân Mân ở trong tường, anh ở ngoài tường, đỉnh núi xa xa xanh biết năm năm rồi trắng năm năm, cảnh còn người mất, Mân Mân hôm nay, sẽ là dáng vẻ gì? Tiếp tục đọc

KTYA 11_2

Người thứ nhất tới cửa ủy thác là tới nhờ họ làm cố vấn pháp luật cho công ty, vốn là chuyện rất đơn giản nhưng Toàn Hân Huệ nhìn người được cử đến một cái, nụ cười trên mặt liền trở nên cứng nhắc, nghiến răng nghiến lợi mà nói một câu: “Tại sao là anh!” liền cất bước bỏ đi, đem Trịnh Duẫn Hạo một người ném tại nơi đó.

Anh hết sức lấy làm lạ, nhưng cũng không thể không miễn cưỡng giải thích với người được cử đến: “Xin lỗi, tôi……” Tiếp tục đọc

KTYA 11_1

Chương thứ mười một

Năm năm sau, tầng mười sáu vẫn như cũ là cao ốc văn phòng vô cùng khí thế, đúng chín giờ sáng cửa thang máy đinh một tiếng mở ra, Trịnh Duẫn Hạo đi ra, đối diện trước mặt anh là mấy chữ to ánh vàng kim phía trên cửa lớn: Văn phòng luật sư Hải Duẫn.

“Trịnh chủ nhiệm sớm.” Tiểu thư tiếp tân ngọt ngào cười tiếp đón anh, anh gật đầu một cái, lúc đi vào bên trong thuận miệng hỏi: “Luật sư Toàn tới rồi sao?” Tiếp tục đọc