Mừng Sinh Nhật Shim Changmin >.<
Năm nay sinh nhật cậu đúng 30 tết nên bận quá.
Bản chưa chỉnh sửa9 lỗi, up cho đúng ngày nên sẽ chỉnh sửa sau ❤

————-

           Chính là vẫn là không thấy em béo bề ngang. Em vẫn là cao gầy như vậy, mỗi ngày mỗi cao.

 

          Trong mấy người thì Duẫn Hạo hiểu rõ em nhất, em cũng luôn dựa vào cậu. Ngay cả Tuấn Tú đều nói, nếu em là nữ hài tử, nói không chừng đã sớm bị Duẫn Hạo bắt cóc. Hữu Thiên hướng Tuấn Tú nháy mắt, Tuấn Tú không phát hiện, nhưng chính tôi lại nhìn thấy. Tôi biết bọn họ nói chính là thật sự.

 

          Kỳ thật em cùng Duẫn Hạo cũng không biết, này đó tôi là đã sớm biết rồi.

 

          Có một lần biểu diễn, tôi thấy em cùng Duẫn Hạo ở phía sau đài nghỉ ngơi. Khi đó em đang trong giai đoạn thi vào trường cao đẳng, mệt đến nằm xuống đều có thể ngủ, Duẫn Hạo ngồi xuống bên cạnh em, thật cẩn thận đem em ôm vào trong ngực, em không tỉnh, càng ngủ thêm sâu.

 

          Tôi lăng lăng đứng ở nơi đó nhìn các em, đẹp như một bức tranh, đẹp đến…… Gọi người sợ hãi.

 

          Tôi không biết làm sao, tôi nghĩ lên tiếng gọi em dậy, nghĩ lên tiếng làm cho Duẫn Hạo thấy tôi. Chính là tôi cuối cùng cũng không có phát ra thanh âm gì. Thẳng đến Tại Trung đột nhiên tiến vào, đánh thức em. Duẫn Hạo tự nhiên như vậy vỗ vỗ mặt em, cười bảo em đi rửa mặt cho tỉnh táo. Em làn da trắng như vậy, mặt đỏ rất rõ ràng.

 

          Em ở trước mặt tôi, cho tới bây giờ chưa từng đỏ mặt.

 

          Em chính là mềm mại gọi tôi, tỷ tỷ.

 

          Có một lần, mọi người cùng đi uống rượu. Mọi người đều uống đến điên điên vui vẻ. Bởi vì đĩa nhạc kia của các em bán tốt như thế, mà em cũng được vào thẳng một trường đại học có tiếng.

 

          Em ngồi bên cạnh Duẫn Hạo, mặt uống đến đỏ bừng, không ngừng nói chuyện.

 

          Lúc em uống say, nói đặc biệt nhiều.

 

          Duẫn Hạo chính là cười nhìn em nói, ánh mắt như là có thể vắt ra nước. Tôi ngồi bên đối diện nhìn hai người các em, như là ở một thế giới khác xa vậy. Tôi chạy đến toilet đi rửa mặt, tôi sợ chính mình uống rượu liền vĩnh viễn cùng các em ở hai thế giới.

 

          Em vẫn là say. Lúc trở về, xuyên qua ánh sáng mờ mờ của phòng thuê chung, mơ hồ thấy em ở trong lòng Duẫn Hạo, môi Duẫn Hạo dừng trên môi em. Tôi đột nhiên rất muốn cười, chính là nước mắt lại rơi xuống. Có lẽ Duẫn Hạo chính là muốn cùng em nói gì đó, tôi tuyệt vọng bắt bản thân nghĩ như thế.

 

          Cuối cùng, mọi người vẫn là đều say.

 

          Trong mơ hồ, tôi nghe thấy Duẫn Hạo nói, Tại Trung cậu đưa cô ấy trở về, tôi, tôi đưa Xương Mân.

 

          Sau đó, tôi bị một người xa lạ ôm chặt. Tôi cứ như vậy bị Duẫn Hạo đưa cho người khác.

 

          Giờ đóng cổng của ký túc xá đã sớm qua, vì thế Tại Trung đem tôi mang về các ký túc xá của các em.

 

          Cho nên tôi biết, Duẫn Hạo một đêm không trở về, tôi ôm chăn không có độ ấm của Duẫn Hạo, ngẩn người đến hừng đông.

 

          Sáng sớm, Tại Trung từ bên ngoài mua điểm tâm trở về.

 

          Tại Trung là người thông minh, Cậu ấy làm sao không hiểu tôi nghĩ thế nào? Chính là cậu ấy không nói, cậu ấy nói chuyện với tôi như thường lệ lúc không có các em. Trên khuôn mặt xenh đẹp của cậu ấy là một đôi mắt đen thật to.

 

          Tại Trung cậu ấy cũng một đêm không ngủ. Tôi nghĩ Tại Trung nhất định cũng là giống tôi, đang đoán các em đang làm gì.

 

          Cũng là ngày đó, tôi đã biết Tại Trung là thích em. Có lẽ Tại Trung chính cậu ấy còn không biết.

 

          Con gái trong phương diện luôn có vẻ mẫn cảm hơn. Tại Trung giống Duẫn Hạo, luôn miệng đều là tên của em.

 

          Em có biết không? Em luôn giống đứa trẻ, cùng người quen luôn vô lý làm nũng, sau đó là một nụ cười ngượng ngùng. Nụ cười thiên thần.

 

          Em giúp tôi xây dựng một giấc mộng, chính em cũng trộm thời điểm lúc tôi không chú ý, từng chút đánh nát tất cả của tôi, giấc mộng mà em đã từng dựng lên.

 

          Khi đó tôi nghĩ, tôi thật sự có thể chỉ là tỷ tỷ của em.

 

          Tôi nên hận em sao? Tôi không biết.

 

          Chính là tôi biết, tôi rất yêu em. Chết tiệt như Duẫn Hạo đã từng nói.

 

          Tôi sợ nhìn nước mắt của em, tôi muốn nhìn em tươi cười.

 

          Chính là, tôi không có cách nào làm cho chính mình không đi đem Duẫn Hạo đẩy ra khỏi em. Tôi sợ nhìn thấy cảnh kia, tôi chán ghét truyện mỹ nhân ngư, tôi không cần biến thành bọt khí.

 

          Tôi quen Duẫn Hạo trên mười năm, chính là tôi phát hiện cậu như vậy làm tôi thấy xa lạ, xa lạ đến đáng sợ.

 

          Tôi không biết nên nói gì với cậu, hay nói đúng hơn, tôi không biết tôi nói bậy bạ cái gì, hết thảy mọi chuyện cứ lẳng lặng bắt đầu từ khắc Duẫn Hạo buông tay tôi ra kia, bên kia di động truyền đến giọng quê quen thuộc, là mẹ của Duẫn Hạo.

 

          Tôi đột nhiên tỉnh ngộ bản thân ở nơi đây làm cái gì, tôi rơi lệ đầy mặt, sau đó thấy Duẫn Hạo ánh mắt tuyệt vọng mà thỏa hiệp.

 

          Đứa nhỏ này từ khi tôi sáu tuổi đã quen biết, trong ánh mắt cậu cho tới bây giờ đều chỉ có vẻ bướng bỉnh hưng phấn mà thôi, nhưng mà hiện tại, vì người cậu yêu, cậu yếu ớt như vậy đứng trước mắt tôi. Tôi giống như một đao phủ, cầm một con dao hai lưỡi, làm cho hai bên cùng máu tươi đầm đìa.

 

          Duẫn Hạo nói với tôi, chỉ cần không thương tổn em, cậu bất luận thế nào đều được.

 

          Chính là, khiến cậu rời xa em có phải là tổn thương em lớn nhất không? Tôi không biết. Tôi không kịp tự hỏi nhiều như vậy.

 

          Tôi là không dám nhìn em.

 

          Tôi không dám nhìn em bị Duẫn Hạo gỡ ra cánh tay bị em quấn lấy, tôi không dám nhìn em lúc Duẫn Hạo chứng thật nói tôi là bạn gái cậu, tôi không dám nhìn em lui ở trong góc trầm mặc ngẩn người, tôi không dám nhìn em tập nhảy như bỏ ra hết sức lực, tôi không dám nhìn ánh mắt của em, tôi sợ thấy dáng vẻ chột dạ đáng ghê tởm của chính tôi.

Advertisements