Chính là em vẫn cười nói với tôi, tỷ tỷ, chị phải hạnh phúc nha.

 

          Em biết không? Tôi chưa từng thấy em tươi cười nhợt khó coi như vậy.

 

          Liền bởi vì câu tỷ tỷ này của em, tôi như thế nào có thể hạnh phúc?

 

          Như thế nào thì sự khắc khẩu đã bắt đầu rồi. Tôi cho tới bây giờ cũng không biết Duẫn Hạo có thể nóng nảy như vậy, cậu cùng mỗi người cãi nhau, trừ bỏ tôi và em.

 

          Có một lần, hắn cùng Tại Trung cơ hồ động thủ.

 

          Tại Trung, hắn vẫn là người ôn hòa thân thiết như trước kia, Duẫn Hạo đỏ mắt giống như muốn xông lên hung hăng cắn hắn.

 

          Người khác đều nghĩ Duẫn Hạo là bởi vì thái độ không tập trung khi tập nhảy của Tại Trung.

 

          Nhưng tôi biết, nguyên nhân là vì em.

 

          Đó là vì lúc giữa trưa cùng nhau ăn cơm, Tại Trung bởi vì không khí nặng nề lúc gần đây mà ôm em đang ngẩn người hung hăng hôn một cái, thời điểm kia, tôi ngồi ở giữa em và Duẫn Hạo, cho nên tôi nhìn thấy được biểu tình hoảng sợ của em, còn có Duẫn Hạo gắt gao nhìn thẳng vào mắt em.

 

          Tôi cùng Tuấn Tú Hữu Thiên cùng nhau cười to, không cẩn thận còn cười ra nước mắt.

 

          Xương Mân, rốt cuộc vì cái gì ánh nhìn chăm chú của ngươi cho tới bây giờ vẫn còn dừng lại trên người của Duẫn Hạo?

 

          Tôi đứng ở bên cạnh hắn đấy, tôi vẫn đều đứng ở bên cạnh hắn đấy.

 

          Chính là bởi vì, tôi là tỷ tỷ sao?

 

          Các em lại muốn xuất ngoại. Này không phải lần đầu tiên, nhưng là lần đầu tiên tôi lo lắng đi tiễn các em.

 

          Tôi không phải lo lắng Duẫn Hạo, cậu là người nói là làm, chuyện cậu đã đồng ý thì nhất định sẽ làm được.

 

          Tôi lo lắng chính là em, trạng thái của em như vậy kém. Cả người gầy gần như thành một cái khung xương, ngay cả ánh mắt đều lõm đi xuống, giống như một hồ sâu. Nói càng ít, trầm mặc đứng ở một bên, thậm chí ngay cả tươi cười trước khia cậu dùng thay thế ngôn ngữ cũng không còn, chính là gật đầu cùng lắc đầu mà thôi.

 

          Là lỗi của tôi sao? Xương Mân? Tôi muốn hỏi em như vậy, chính là tôi không thể mở miệng. Tôi chỉ có thể đứng ở một bên nhìn em trầm mặc, em như là không biết em chừng nào thì sẽ đột nhiên biến mất.

 

          Có lẽ là một giây sau.

 

          Tôi biết ngày đó em nhìn thấy.

 

          Thanh âm Tại Trung vang lên phía sau, tôi quay đầu lại, thấy ánh mắt hắn làm cho người tôi không chỗ nào trốn đi.

 

          Em hiểu được tôi đang nói cái gì, tôi biết em nhất định thấy. Hắn nặng nề khôi phục lại, ánh mắt dừng ở ngươi trên người. Cho nên, em nói gì với Duẫn Hạo, trong chúng tôi chỉ có em có thể làm cho Duẫn Hạo biến thành như vậy, đối Xương Mân mạnh mẽ quyết tâm.

 

          Tôi há miệng thở dốc, lời biện hộ như thế nào cũng nói không nên lời, tôi nghĩ nói cho Tại Trung, tôi không có sự lựa chọn nào khác, chính là tôi không có cách nào mở miệng. Bởi vì tôi biết, không riêng gì mình tôi không có, em, còn có các em, đều không có sự lựa chọn nào khác, chúng tôi đều đáng thương bị vận mệnh trói buộc như vậy.

 

          Nếu, hôm nay đổi thành tôi là nam mà em là nữ, có lẽ chúng tôi sẽ thoải mái một chút.

 

          Tôi rất muốn lui trở lại bắt đầu, lui trở lại lúc còn cùng Duẫn Hạo một chỗ làm ầm ĩ quậy phá, hoặc là nghe Duẫn Hạo nói về ảo tưởng ngây ngốc của em cùng các em, không nên nhìn thấy em, không cần mua quần áo cho em, không cần cùng em cùng kề cận Duẫn Hạo, không cần, không cần, không cần, không cần……

 

          Không muốn nghe em gọi tôi, tỷ tỷ.

 

          Các em đã trở lại. Em trực tiếp vào bệnh viện.

 

          Từ nhỏ đến lớn, tôi đều là bé gái không thích khóc, như là trời sinh liền thiếu mất khả năng này. Tôi nhớ rõ, tôi còn từng thích trêu chọc Hữu Thiên thích khóc, nói nếu tôi có thể có một phần ba nước mắt của hắn thì chính là một nữ nhân thập toàn thập mỹ.

 

          Em thật sự không sao sao? Cho nên, không ngừng kiểm tra giới hạn của tôi, không ngừng muốn làm cho tôi biến thành một người con gái hoàn hảo sao?

 

          Em chỉ thành công một nửa.

 

          Tôi ở cửa phòng bệnh trộm thấy ánh mắt Duẫn Hạo ghé vào kính thủy tinh nhìn em. Nước mắt liền chảy xuống.

 

          Tôi không biết các em có ích lợi gì khi biến mình thành diễn viên phim bi kịch như thế.

 

          Tôi chỉ biết, tôi thua, đầu hàng.

 

          Tôi đã muốn một chút sức chiến đấu đều không có, là một bại tướng thất bại từ đầu đến cuối.

 

          Xương Mân, em muốn tỷ tỷ như thế nào thì như thế đó đi.

 

          Cà lơ phất phơ bốn năm, trường học thế nhưng không đuổi học tôi, lại đưa cho tôi bằng tốt nghiệp. Có lẽ đây là vật duy nhất của tôi trong tương lai có thể chứng minhtôi đã từng gặp em.

 

          Tôi quyết định rời khỏi em.

 

          Ngày đó rời đi đó chỉ có Tại Trung ở sân bay tiễn tôi nói hẹn gặp lại.

 

          Tôi nhờ hắn nói cho Duẫn Hạo, tôi về nhà cái gì cũng sẽ không nói, trừ phi có một ngày cậu muốn nói, mẹ cậu mới có thể biết.

 

          Tại Trung hỏi tôi có điều gì…muốn chuyển cho em.

 

          Tôi lắc lắc đầu. Không phải không có, mà là tôi biết em sẽ rất tốt, cho dù tôi rời đi, em cũng sẽ không lại áo rách quần manh cơm không có ăn.

 

          Tại Trung nói có lẽ có một ngày các em sẽ rời đi công ty kia, có lẽ năm người sẽ không lại cùng một chỗ, có lẽ.

 

          Hắn nói em, đại khái vô luận như thế nào cũng sẽ cùng đi với Duẫn Hạo, có lẽ hắn hội với các ngươi cùng nhau đi, có lẽ ai cũng không giống tôi dần dần biến mất.

 

          Tôi cười tưởng tượng thấy dáng vẻ giận dỗi của em khi hắn nói câu này với em.

 

          Kỳ thật, Tại Trung hắn sao lại cam lòng bỏ em đây? Tại Trung phải thông minh hơn tôi gấp bao nhiêu lần chứ, hắn hiểu được cách làm cho em vui vẻ.

 

          Năm thứ hai sau khi tôi về nhà, tôi gả cho một bác sĩ ở địa phương, hắn không có cao như em cũng không có gầy như em, không có một chút giống em trừ một đôi mắt như đứa trẻ, ẩn sau cặp kính, trong sáng hướng tôi tươi cười.

 

          Xương Mân, em phải hạnh phúc. Cùng với Duẫn Hạo. Năm người các em cùng nhau.

 

          Tỷ tỷ chúc phúc em.

 

          ————————–END———————————–

Advertisements