TỶ TỶ

Tác giả: Tiểu Vân

Trans: QT và GG

Editor: Kuranshizuka
(Bạn ko biết tiếng Trung nên dựa hoàn toàn vào QT và GG, bạn chém nhiều lắm nên mong mọi người đọc thì thông cảm và bỏ qua cho độ thiếu chính xác)

Couple: Hạo Mân (HoMin).

Tình trạng bản gốc: hoàn

Tình trạng bản edit: hoàn

Độ dài: ngắn lắm, 3 post thôi, Mình post từ từ để mừng sinh nhật 2 anh ❤

Đặc biệt dành tặng Sinh Nhật cho Yunho và Changmin, cảm ơn 2 anh vẫn bên nhau, cùng nhau gìn giữ và phát triển TVXQ/ THSK/ DBSK.

CHÚC JUNG YUNHO SINH NHẬT THỨ 30 THẬT VUI VẺ, HẠNH PHÚC VÀ CÀNG NGÀY CÀNG THANH CÔNG HƠN.
 

~~~~~~~~~0O0~~~~~~~~~~

          Chuyện xưa chỉ do hư cấu

 

          Đến bây giờ tôi vẫn thường nhớ tới em.

 

          Em cao cao gầy gầy, cúi đầu đứng nép vào bên cạnh, xấu hổ yên lặng như một bé gái.

 

          Cho đến khi Duẫn Hạo đưa tôi đến trước mặt em, nói, đây là người trẻ nhất của chúng em, Xương Mân.

 

          Em mới ngẩng đầu lên. Một giây kia đã khiến cho tôi kinh sợ, tôi chưa thấy qua ánh mắt trong trẻo như vậy! Dù là lúc nhìn thấy Tại Trung cực kỳ sinh đẹp của họ tôi cũng không có kinh sợ đến thế.

 

          Tôi có thể lập tức nhìn đến lòng của em.

 

          Tỷ tỷ.

 

          Em nhẹ nhàng gọi tôi. Thanh âm nhẹ đến gần như nghe không được. Lông mi thật dài hơi hơi rũ xuống.

 

          Quả nhiên là đứa nhỏ xinh đẹp đáng yêu. Tôi quay đầu nhìn Duẫn Hạo. Nhìn đến cưng chìu trong mắt cậu.

 

          Tôi cùng Duẫn Hạo là thanh mai trúc mã. Tôi lớn hơn cậu hai tháng, nhưng cậu cũng không gọi tôi là tỷ tỷ.

 

          Chúng tôi chơi chung từ nhỏ, buộc vào cùng nhau. Tôi vốn tưởng rằng chúng tôi sẽ như vậy chơi cả đời, trói buộc cả đời. Nhưng còn chưa tốt nghiệp trung học Duẫn Hạo liền rời đi, đi đến seoul.

 

          Cậu là đi để quen biết em, cùng một vài anh em khác vận mệnh trói buộc nhau.

 

          Đôi khi có một kì nghỉ ngắn cậu sẽ trở về.

 

          Sau đó giấc mộng đầy kiêu hãnh của cậu cùng tên của bọn họ liên quan với nhau.

 

          Lúc cậu nhắc tới họ thì đôi mắt mang thần thái mà tôi chưa bao giờ thấy.

 

          Cậu nói, Tại Trung tuy rằng lớn lên như con gái nhưng là anh em tốt khó tìm được; cậu nói về Tuấn Tú, thật sự là chưa từng gặp qua cậu bé nào thích làm nũng như vậy, phiền muốn chết, nhưng mắt lại mang theo ý cười; cậu nói về Hữu Thiên, có lẽ chính là vì có nhiều nước mắt như vậy mới có thể viết ra nhiều ca khúc đến thế……

 

          Nhưng lúc kể về em là nhiều nhất, cậu nói Xương Mân hả, chính là một đứa nhỏ, nhưng lúc cười rộ lên thật sự là thiên sứ, còn nói dáng vẻ ngây ngốc tại chỗ lần đầu tiên thấy em vẫn còn bị anh em mang ra đùa. Cậu nói với tôi, nếu nhìn thấy em, tôi nhất định sẽ thích em.

 

          Tôi còn cười nói với cậu, thật tốt quá, rốt cục có thể có người ngoan ngoãn gọi tôi tỷ tỷ.

 

          Vì thế tốt nghiệp trung học, tôi thi vào một trường đại học ở Seoul chỉ để nhìn thấy người tôi nhất định sẽ thích, em.

 

          Thời điểm đó, các em đã muốn bắt đầu chuẩn bị đi đến cái gọi là sân khấu ước mơ. Nhưng em vẫn là giống như Duẫn Hạo nói, chính là một cậu bé.

 

          Em mềm mại gọi tôi, tỷ tỷ.

 

          Vì thế như Duẫn Hạo nói, lần đầu tiên nhìn thấy, tôi liền thích em.

 

          Ngày sau, lúc tôi không có lớp liền đóng đô ở chỗ các em.

 

          Tôi thấy em bởi vì nhảy không tốt mà bị Duẫn Hạo mắng, nhưng em cho tới bây giờ cũng không khóc.

 

          Em nói, em sẽ nhảy tốt, ca.

 

          Sau đó tôi trong lúc vô tình thấy em lén trong lúc bọn họ không thấy liều mạng tập nhảy, tôi biết, tay dài chân lớn nên em luyện thế nào cũng không thể giống Duẫn Hạo. Chính là em rất cứng đầu.

 

          Tôi bắt đầu giống bà quản gia chăm sóc các em, bởi vì tôi chịu không nổi dáng vẻ các em chỉ cần ngủ dậy giống như mạng cũng không cần. em vốn thân thể không tốt, bất luận xuân hạ thu đông tay chân đều lạnh đến khiến người ta đau lòng. Em giống như đứa nhỏ không biết chăm sóc chính mình.

 

          Em nói với tôi, lúc tỷ tỷ chưa tới, chúng em luôn áo rách quần manh, cơm không đủ ăn.

 

          Tôi cười, có phóng đại vậy không? Nhiều lắm là thực phẩm và quần áo không thể đảm bảo mà thôi!

 

          Sau đó tôi càng thêm tích cực tặng thức ăn thức uống tới phòng làm việc của các em, có khi thậm chí còn giống bạn gái mua quần áo cho em. Em cao như vậy nhưng lại rất gầy.

 

          Em nói, trừ bỏ quần áo tài trợ khi biểu diễn thì bên ngoài rất khó mua được quần áo thích hợp, hơn nữa cũng rất ít dám đi ra ngoài mua quần áo. Quần áo tỷ tỷ mua vừa thích hợp lại đẹp.

 

          Duẫn Hạo khiếu thẩm mĩ tốt như vậy, cho nên tôi rất ít khi mua quần áo cho cậu, cho nên mua cho em nhiều thay cho mua cho cậu.

 

          Tôi thích nhìn em cười, nụ cười tinh thuần có một chút xấu hổ lại rạn rỡ như vậy, cuốn hút tôi như thế. Cho nên tôi thích cùng các em ầm ĩ, thích nhìn dáng vẻ em bị Tại Trung trêu cợt sau khi bị chơi xấu, thích nhìn dáng vẻ em chụp trộm tôi sau đó làm bộ như cái gì cũng không biết, thích nhìn dáng vẻ em bị Hữu Thiên chọc cười đến ngửa tới ngửa lui, thích nhìn dáng vẻ em sau khi khi dễ Tuấn Tú, đùa giỡn mở to hai mắt nhìn vô tội, thích nhìn dáng vẻ em nhẹ giọng lẩm nhẩm với điều không hài lòng.

          Thích, tôi đem sự khác nhau giữa định nghĩa này với từ thích của Duẫn Hạo cẩn thận làm rõ.

          Duẫn Hạo rất ít nói, cậu chính là nhìn thấy em cười như đứa nhỏ. Duẫn Hạo là người thích làm ầm ĩ như vậy, chính là cậu cho tới bây giờ cũng không làm ầm ĩ với em, chính là nhìn thấy em cười. Tôi nghĩ, cậu nhất định giống tôi thích tươi cười của em.

 

          Có thể có lúc, tôi cảm thấy được, cậu đem em trở thành con gái, còn hơn cả tôi.

 

          Tuấn Tú cùng Hữu Thiên có khi đùa giỡn sẽ gọi tôi chị dâu, chỉ có em không gọi, em mẫn cảm như vậy, cũng như vậy cố chấp.

 

          Em gầy đến lợi hại, tôi cùng Duẫn Hạo đều muốn đem em biến béo một chút. Em rất thích ăn đồ tôi làm, mỗi lần cũng thấy em ăn rất nhiều, luôn cười tủm tỉm kêu, tỷ tỷ chị đã đến rồi, có thể sa thải Tại Trung ca rồi. Sau đó bị Tại Trung đập vào đầu, làm bộ như đứa nhỏ rất đau gọi bậy.

Advertisements